Hồi nhỏ rất yêu mưa
Lớn lên thấy ghét tệ
Bởi bao điều có thể
Cũng vì mưa mà ra.
Muốn tìm gặp Người ta
Trong ngày vàng hoa mộng
Mà mưa hoài nên ngóng
Cuối cùng thành số không.
Xưa thích trời bão giông
Vì nghỉ chẳng phải làm
Lương thì nhận hàng tháng
Có sợ gì điều chi.
Bây giờ luôn lầm lì
Cứ mưa là không thích
Bởi riêng mình cô tịch
Ngồi ngóng trong buồn sầu.
Vẫn biết đợi là lâu
Duyên trời cứ bảo số
Chỉ chúng mình tự sợ
Đến đi đừng trách đời.
Muốn lắm một lần thôi
Khóc thật to vì tủi
Bởi Người ta vô tội
Nên mình buồn chẳng vui
Kết Thúc (END) |
|
|