Đông giá lạnh tìm quên trong chăn ấm
Đêm có dài tưởng nhớ bóng hình ai
Yêu một thưở cho nhau niềm ân ái
Người về đâu? chuyện cũ vốn u hoài
Tình chửa trọn điệu buồn lâu càng thấm
Bông rơi nhiều chồng chất vẫn không tan
Cây đường phố mây phủ tròn xoe tán
Trên giường nằm thơ thẩn nghĩ miên man
Ngày giông tố hững hờ nhìn khung cửa
Gió hoa bay nghiêng rớt đọng bên thềm
Chẳng còn thấy trời trăng sao thương mến
Chỉ mịt mù sâu thẳm khối tối đen
Hồn chợt tỉnh chợt mê trong câm lặng
Muốn chìm vào cơn ngủ chốn tâm yên
Đèn le lói rọi lên màu trơn nến
Trong bơ vơ giấc điệp đến êm đềm
Sáng thức dậy tuyết ngập đầy ốc xá
Bước chân đi in dấu tự bao giờ
Bão chửa dứt lưa thưa nguồn lở mở
Ngủ thêm nhiều kéo dài cõi mộng mơ
Kết Thúc (END) |
|
|