Tôi đã thấy đoàn người khốn khổ
Trừng mắt nhìn họng súng, dùi cui
Để bảo vệ ngọn rau, tất đất
Dù nguy nan vẫn quyết không lùi
Tôi đã thấy những người phụ nữ
Trước đòn thù mà vẫn hiên ngang
Không khóc lóc, van xin tha thứ
Dẫu quanh mình sài, báo, hổ, lang…
Tôi đã thấy những người trai trẻ
Dõng dạc hô Dân chủ muôn năm
Gã quan tòa bỗng thành nhỏ bé
Trước những người tù của lương tâm
Tôi đã thấy những ông mãnh tướng
Miệng thét la lúc có quyền uy
Khi thất thế khóc không biết ngượng
Ngao ngán cho bộ mặt trây lỳ
Tôi đã thấy bao điều trái ngược
Xung quanh mình những chuyện dở, hay
Tấn trò đời nay vinh mai nhục
Thân phận người ngọn cỏ gió bay!
Kết Thúc (END) |
|
|