Kiếp luân hồi đời này anh đã lỡ
Đành phụ em, phụ luôn mối tình hương
Thân bất vô kỷ làm bạn cây cỏ
Lấy vần thơ ghép gối ngủ đêm sương
Tự ru mình đoản khúc cuối tình vỡ
Con tim nhầu, âu lắm nỗi đoạn trường
Đôi hàng dương gói hồn anh trăn trở
Hoàng hôn buông lại lỗi nhịp yêu đương
Bờ đá bạc đã nhiều lần than thở
Sóng va bờ trắc trở bến chờ mong
Đời phong trần vay mướn tình tạm bợ
Hồn thơ dại lưu lạc cõi gian dương
Vương mắt sầu sao em còn bỡ ngỡ
Dốc đời anh sạt lở những yêu thương
Khúc nhạc buồn thả miên du phố nhỏ
Đi đi em đừng cố bước chung đường
Đời anh đó mộng tình luôn giang dở
Mượn trăng sầu uống cạn mọi vấn vương
Phím đàn trôi trên từng ngón tay đỏ
Gửi gió mây thân bất tịnh vô thường
Kết Thúc (END) |
|
|