Lối cũ đường về nhạt nắng chiều
Thu vàng vương vấn tóc người yêu
Hoàng hôn lặng đứng bao lưu luyến
Cảnh đẹp như mơ dáng mỹ miều
Mỗi bước chân đi xào xạc lá
Đong đưa bóng ngả thật tiêu diêu
Hồn thơ bỗng chốc vào trong mộng
Ngỡ lại xa xưa chốn lạc phiêu.
Viễn xứ nơi đây khắc khoải nhiều
Ngày dài đếm mãi được bao nhiêu
Chiều Đông lẻ bước thân đơn lạnh
Phố vắng hoang tàn chẳng nhiễu điều
Thấm thoắt sương rơi phai mầu tóc
Lang thang thấy lại bóng cô liêu
Thôi đành cất kỹ bao hoài niệm
Gói lại hồn thu dáng mỹ miều
Kết Thúc (END) |
|
|