Cơn mưa bất chợt tạnh rồi
Sau em vạt nắng đánh rơi xuống chiều
Tương tư là mảnh bùa yêu
Giọt thương, giọt nhớ gom chiều vào thơ
Giọt mong cuộn sóng xô bờ
Lăn dài giọt lệ, thẫn thờ dáng ai
Má hồng em để tàn phai
Khi mùa xuân, hẹn cánh mai rơi buồn
Tương tư gom giọt thành nguồn
Gửi Mây theo ánh hoàng hôn lạc dần
Chùa xa chuông bất chợt ngân
Bờ môi giọt mặn miên man uống chiều.
Kết Thúc (END) |
|
|