Phải mất bao lâu để có thể quên đi một tình yêu khắc cốt ghi tâm?
- o O o -
Tháng tư, hạ về. Nắng chói chang. Đến tháng năm, tôi được nghỉ phép mười ngày. Trong khoảng thời gian rảnh rỗi đó, tôi một thân một mình lái ô tô đến bãi biển đẹp nhất Phan Thiết. Và tôi đã gặp My tại nơi này trong một ngôi làng nhỏ ven biển. My không giống như những cô gái khác. Từ nhỏ em đã hứng chịu nhiều căn bệnh, số lần em nằm viện còn nhiều hơn số lần em ở nhà. Bệnh dồn dập, liên miên khiến em mất hẳn giọng nói của mình. Nhưng bù lại, Thượng Đế ban tặng cho em một đôi mắt thật to, tròn và đen lay láy. Một đôi mắt không đáy, sâu thăm thẳm và tôi đã bị nhấn chìm bởi đôi mắt ấy.
Chúng tôi trở nên thân thiết chỉ vài ba câu làm quen. Em chia sẻ với tôi đủ thứ, từ chuyện học, chuyện đời đến chuyện tương lai. Em phác họa bằng cử chỉ, đôi lúc có những câu tôi không hiểu em liền ghi vào một mảnh giấy rồi chuyển sang cho tôi. Tôi đọc, trả lời rồi gửi lại cho em. Cứ thế, càng lúc tôi càng dấn sâu vào câu chuyện em kể. My không được học hành đến nơi đến chốn. Bệnh liên tục khiến em mỏng manh như một chiếc lá. Tôi tự nhủ lòng rằng phải ra sức bảo vệ chiếc lá đó khỏi những cơn giông tố cuộc đời. Em không chỉ là một người bạn bình thường mà hơn hết em chiếm một vị trí không nhỏ trong cuộc đời tôi. Tình cảm của tôi dành cho em đã thai nghén từ lâu. Nó dần dần định hình rõ ràng khi em bên tôi. Dù trời có giá rét nhưng chỉ cần bàn tay em chạm nhẹ vào tay tôi cũng đủ khiến trái tim tôi ấm lên. Bởi em là nắng. Mang mùi vị của nắng. Mùa hạ nhiều mưa, nhiều gió và không bao giờ thiếu nắng. Nhưng tình yêu đó tôi chưa tỏ bày. Tôi chỉ còn ở đây có năm ngày, nói lời yêu rồi bỏ em lại một mình, bơ vơ. Ý nghĩ này khiến tôi đau nhói.
My có tiếng cười trong veo như tiếng vỹ cầm và tôi rất thích nghe violon. Cô gái của tôi dù có một tuổi thơ bi thương nhưng tính cách vô cùng mạnh mẽ và kiên cường. Ngay từ khi gặp em, tôi biết rằng tôi không còn là tôi nữa. Tại bãi biển mùa hè năm đó, có một cô gái câm nhẹ nhàng bước vào tim tôi và đã làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của tôi.
Những buổi chiều cùng tôi dạo trên cát, em tâm sự rằng em có một ước mơ cháy bỏng: nghệ sĩ vỹ cầm. Nhưng rồi giấc mơ tan vỡ từ lúc bố em bỗng nhiên biến thành tên sâu rượu. Ông ta đập vỡ cây violon mà em dành dụm rất lâu mới mua được.
Trời hửng nắng. Bóng chúng tôi đổ dài trên mặt cát. Tôi nhận ra trong đôi mắt em long lanh những giọt nước. Tôi xích lại gần em, nắm lấy tay em như một lời an ủi.
- Em không biết điều gì làm em đau khổ nhất. Mơ ước vỡ tan, gia đình không hòa thuận hay những ánh nhìn của mọi người xung quanh?Em cô đơn trong những ngày bình yên nhất. Liệu có ai dám gắn bó lâu dài với một người câm như em?
Tôi muốn nói " Có ". Giá mà em biết tôi vui và hạnh phúc tới mức nào khi ở gần em. Cô gái câm của tôi như tia sáng ban mai làm xua tan những giá rét trong tôi, khiến thế giới tôi sống lung linh sắc màu. Tôi muốn nói những điều này từ lâu lắm rồi nhưng đứng trước mặt em, tôi lại trở thành kẻ câm lặng.
Từ cửa sổ ngôi làng nơi My ở trông thẳng ra là ngọn hải đăng cũ kĩ. Vào một buổi sáng đầy nắng, chúng tôi men theo con đường mòn sỏi đá dẫn lối đến ngọn hải đăng bị bỏ quên và được che lấp bởi các nhánh cây um tùm nên ít có du khách ghé thăm. Vào buổi tối, người ta không còn nhìn thấy ánh sáng hắt ra từ nó nữa bởi lẽ nó là ngọn hải đăng hoang sơ và lâu đời.
Chúng tôi leo lên đến bậc thang cao nhất của ngọn hải đăng. Từ đây có thể thấy toàn bộ bãi biển. Chúng tôi đứng ngắm những con tàu đánh cá đi qua và chăm chú quan sát đường chân trời. My thúc nhẹ khuỵu tay vào hông tôi khiến tôi bừng tỉnh. Em dùng bàn tay trái vẽ lên nền trời những con sóng và dùng bàn tay phải để diễn tả những chiếc thuyền buồm lớn ngoài khơi rồi em bật cười sảng khoái. Tiếng cười của em vang vọng khắp không gian.
Nơi ngọn hải đăng hoang vu là bí mật của em. Những khi buồn, em thường đến đây ngẫm nghĩ về số phận, về hoài bão mà bố em đã vô tình làm sụp đổ. Ông ấy là một người cha tồi tệ, vô trách nhiệm. Nếu là tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta. Nhưng còn My, em là cô gái với trái tim bao dung. Dù cho bố mình có làm chuyện gì sai trái, em vẫn không oán trách ông.
Kỳ nghỉ phép của tôi đã sắp hết. Đến giờ phút này, tôi vẫn chưa thổ lộ với em dù tình cảm trong tôi rõ rệt và ngày một lớn dần. Tôi muốn mang đến em thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc để đôi mắt kia mãi là màu xanh hy vọng nhưng dường như cuộc đời vẫn chưa hoàn toàn mở ra cho em một tia sáng dù là nhỏ nhoi.
Buổi chiều hôm sau. Nắng nhạt. Tôi và My ngồi dưới chân ngọn hải đăng. Đôi mắt em nhìn xa xăm. Chúng tôi cứ ngồi như thế, lặng lẽ bên nhau, không nói gì. Biết nói thế nào khi ngày mai tôi phải đi rồi. Nói lời chia tay với em tại nơi này - nơi chỉ thuộc về riêng tôi và em là một điều vô cùng khó khăn. Nhiều lần thu hết can đảm, chuẩn bị nói ra nhưng nhìn gương mặt đó tôi lại không nỡ. Ba tôi từng nói, làm người đàn ông chân chính là không bao giờ để người mình yêu phải rơi lệ. Tôi đã vi phạm điều cấm kị đó khi nói lời mà ngàn lần tôi không muốn.
- Khi nào anh trở lại?
- Anh không biết nữa.
Có thể một năm, hai năm hoặc cũng có thể tôi vĩnh viễn không trở lại. Nào ai biết ngày mai điều gì sẽ đến, điều gì sẽ mất. Dòng đời nhiều đổi thay liệu tình yêu có thay đổi?Để nỗi cô đơn, để hạnh phúc bay xa và ngày hôm qua chỉ còn lại dấu vết nhạt nhòa.
Ráng chiều đỏ rực. Nắng lụi tàn. Tôi siết nhẹ vai em, như muốn nói " Dù anh ở đâu, anh cũng sẽ nhớ tới em. ". Vai áo tôi ướt đẫm nước mắt của em.
Bình minh vừa thức giấc, tôi thu gom hành lý rời phòng trọ. My chờ tôi ở địa điểm quen thuộc. Gặp nhau rồi tôi chẳng biết cất lời thế nào để cả hai đều không phải đau. Một người đi, một người ở lại biết đến khi nào mới tương phùng? Tôi đứng đối diện My, nhìn em thật lâu để khắc sâu hình bóng ấy trong trí nhớ. Em là mảng ký ức mang màu nắng đi lạc vào đời tôi rồi nằm lại ở đấy, đánh thức và khuấy động những khao khát, nhớ mong được yêu và yêu.
My tiễn tôi ra tận bến xe. Em nắm tay tôi thật chặt dường như không muốn buông. Môi em mấp máy. Tôi biết em có rất nhiều điều muốn nói với tôi lắm nhưng Thượng Đế nhẫn tâm không bao giờ cho em cơ hội để em thực hiện điều ước nhỏ nhoi đó. Tôi thì thầm vào tai em lời dặn dò của người ra đi dành cho người ở lại. My gật đầu liên tục. Mắt em đỏ hoe. Tôi cũng thế. Có cuộc chia ly nào mà không ướt bờ mi? Ngày tháng đơn côi sắp tới, tôi chỉ còn biết trông chờ vào những kỷ niệm cũ giúp tôi mạnh mẽ bước qua để đợi đến ngày chúng tôi tái ngộ.
Xe đến. Chúng tôi buông tay, bỏ mặc cho khoảnh khắc vụt qua trong tiếc nuối. Vừa bước lên xe, tôi liền thò đầu qua cửa sổ. Nhìn em đứng đó chơ vơ, lạc lõng, lòng tôi đau thắt. Khi xe chạy được một quãng xa, tôi hồi tưởng lại và hiểu ra những động tác mà em làm lúc vẫy tay chào tôi. Đó là câu " Em thích anh ". Đáng lý ra tôi phải là người nói câu đó mới đúng. Tôi đặt tay lên ngực trái mình, lẩm nhẩm trong giấc chiêm bao rằng tôi cũng thích em, thật nhiều.
Trở lại Sài Gòn. Một ngày của tôi đều trôi qua tè nhạt. Tôi chẳng tập trung được vào việc gì, đầu óc tôi lan man đến khu thị trấn nhỏ gần biển, nơi ngọn hải đăng hiu quạnh mà My cho đó là nơi cư trú của riêng mình. Giờ này em làm gì, có nhớ tôi như tôi đang nhớ em không?My không có điện thoại nên tôi chẳng biết dùng cách gì để liên lạc với em.
Bố mẹ cứ thúc ép tôi phải cưới vợ. Họ đã định sẵn cô vợ tương lai của tôi là con gái rượu của một Tập đoàn nổi tiếng. Sở dĩ bố mẹ tôi đồng ý cuộc hôn nhân này là vì nhà cô ta quá giàu có thể giúp họ ký kết nhiều hợp đồng lớn mà không bận tâm đến cảm nhận của tôi. Thứ bảy tuần này, hai bên gia đình ra mắt và tôi bắt buộc phải có mặt. Dù tôi có viện bất kỳ lý do nào, bố mẹ tôi vẫn không chấp nhận. Suốt bữa ăn, tôi lơ đễnh nhìn ra ngoài. Nắng nhuộm vàng rực rỡ bầu trời. Tôi thấy My hiện ra giữa hàng ngàn bông hoa nắng, mỉm cười thật xinh. Tôi bỗng nhói đau khi đã phản bội em. Tôi cần giữ lấy hạnh phúc của đời mình. Trong lúc mọi người bàn về chuyện đám cưới, tôi đứng dậy tuyên bố hủy hôn và bỏ chạy khỏi nhà hàng.
Tối đó, vừa trông thấy tôi bước qua cửa, bố mẹ liền mắng tôi một trận. Tôi kiên quyết giữ vững lập trường cũng là để bảo vệ tình yêu của mình. Cuối cùng bố mẹ tôi buông xuôi, mặc tôi muốn làm gì thì làm. Sếp giao cho tôi dự án mới. Công việc bộn bề cuốn tôi vào vòng xoáy thời gian khiến tôi quên mất trước đây mình cũng đã từng hạnh phúc một thời.
Công ty cử tôi đi Pháp ba tháng để tham dự hội thảo tin học. Hoàn thành xong bản kế hoạch, tôi lang thang khắp các con phố Pari. Mùa hạ ở đây không nhiều nắng như ở Việt Nam. Chỉ vài sợi mỏng manh rớt trên các vòm lá, nhiễu tong tong mặt đường tạo nên những đốm nắng li ti. Một cảm giác thanh bình đến lạ. Bất chợt, tôi ước ngay lúc này có My bên cạnh tôi thì hay biết mấy. Tôi sẽ đưa em đi nhiều nơi, cho em thưởng thức nhiều món ăn khác nhau, bù đắp lại tuổi thơ tối tăm của em. Nhưng ước mơ cũng chỉ là mơ ước thôi. Mỏi chân, tôi ngồi ở bậc thềm quảng trường Tertre nằm ngay sau Sacré Couer, bẻ vụn bánh mì cho mấy chú bồ câu. Thời gian trôi đi chậm chạp và yên ả. Phía xa xa là nhóm nghệ sĩ vĩ cầm đường phố. Tiếng violon mượt mà, trong trẻo đó gợi lại trong tôi tiếng em cười ngày xưa...
Mãi đến tận năm năm sau, tôi mới có dịp quay lại thị trấn ký ức. Bãi biển xanh rì, dường như quanh năm vẫn thế. Xóm chài nay đã đổi thay rất nhiều, mấy chục nóc nhà lá ngày xưa giờ không còn mà thay vào đó là những ngôi nhà mái ngói nhiều màu sắc rực rỡ, khang trang. Những chiếc thuyền câu đã đến nghỉ hưu được lật úp trên bãi cát sau mỗi nhà, ngư dân thì chuyển lên làm việc trên khoang tàu rộng lớn gần đó với những chuyến ra khơi dài ngày.
Đợi chờ biết bao nhiêu năm để rồi khi quay về tôi hay tin My đã ra đi mãi mãi trong một cơn bão lớn. Cơn bão nhấn chìm tất cả, cướp đi của tôi điều quý giá nhất trên đời. Nghe mọi người kể mà tôi không kìm được cảm xúc của mình. Vậy là chúng tôi âm dương cách biệt. Không ngờ lần chia tay đó lại là lần chia tay cuối cùng. Tại sao cuộc đời lại có những chuyện bi thương như vậy? Chúng tôi quen và yêu nhau chỉ với mười ngày ngắn ngủi. Trong mười ngày đó, tôi học được cách yêu, cách nhớ nhưng em không dạy tôi làm cách nào để quên đi một người.
Tôi không vội về thành phố ngay mà ở lại vùng biển này thêm vài ngày nữa. Tôi muốn đắm chìm trong quá khứ đẹp đẽ năm nào để cho vơi bớt nỗi đau. Một buổi chiều, không gian vắng lặng. Tôi lê bước chân nặng nề lên từng bậc thang của ngọn hải đăng đìu hiu. Vừa leo vừa hồi tưởng lại những gì đã qua. Khi tôi leo lên tới đỉnh của ngọn hải đăng cũng là lúc gió lau khô những giọt nước mắt của tôi.
Đặt bút viết những dòng nhật ký riêng tư, tôi hỏi em. Mùa hạ năm đó, nắng ngập tràn tim anh rồi những mùa hạ tiếp theo anh sẽ sống ra sao khi nắng đã tắt?
Phải mất bao lâu để có thể quên đi một tình yêu khắc cốt ghi tâm?
Kết Thúc (END) |
|
|