Đông về buốt giá lắm không em?
Gió Bấc đêm đêm thoảng lạnh rèm
Sáng lại sương mù chìm vách núi
Chiều về tuyết trắng phủ bờ hiên
Người đi xa vắng, đường lau lách
Kẻ ở âm thầm, bước lênh đênh
Thu chết mang theo trời luyến nhớ
Đông về thao thức nỗi niềm riêng.
Kết Thúc (END) |
|
|