Mẹ bảo: "Đừng có yêu
Người làm con nhung nhớ
Vì những điều con sợ
Sớm muộn cũng hoang mang".
Hôm nay lật từng trang
Ngồi xem thơ đã viết
Thì ra trong tha thiết
Chỉ biết đến một người.
Mỗi lần nhìn người cười
Mắt ngân ngấn giọt lệ
Biết đâu trong lặng lẽ
Người đã khóc vì vui.
Cuộc đời lúc đầy vơi
Giàu sang trong dang dở
Nghèo thì đâu đáng sợ
Sợ hạnh phúc lặng câm.
Không biết bao nhiêu lần
Bắt gặp em thờ thẫn
Cái nhìn trong xa thẳm
Bởi quen với âm thầm.
Nhớ lắm và rất cần
Những lần ngồi trò chuyện
Nhưng sao bao ngày đến
Vẫn im lặng đợi chờ.
Kết Thúc (END) |
|
|