Viễn xứ Tết về vui với ai?
Không gian trầm lắng tuyết dăng đầy
Chốn xưa ai có buồn thân phận?
Khi nắng xuân về trên cỏ cây
Dõi mắt xa xăm lòng trĩu nặng
Cuối trời cô nhạn lướt trong sương
Khói lam nhẹ tỏa bên đồi vắng
Thương nhớ vơi đầy mắt lệ vương
Xao xác chiều đông lạnh bến bờ
Sông dài bãi quạnh sóng lưa thưa
Chợt nhớ sông Tiền con nước lũ
Thuyền đi biền biệt giữa đêm mưa
Xa cách nghìn trùng cố quận ơi
Người đi góc bể kẻ chân trời
Quê cha đứng đó trong hờn tủi
Sông núi ngàn năm cũng ngậm ngùi !
Kết Thúc (END) |
|
|