Đời người lắm nỗi bể dâu
Lục bình theo nước âu sầu đeo mang
Trớ trêu duyên nợ trái ngang
Người Nam kẻ Bắc hai đàng héo hon.
Người chờ ôm mối tình son
Người neo bến đậu gầy mòn xác xơ
Thương thay một mối tình thơ
Có duyên không nợ xin chờ kiếp sau.
Kết Thúc (END) |
|
|