người xa rồi ngở thật gần
ngu ngơ hi vọng bao lần lơ ngơ
ngang đầu một mảnh trăng mơ
với tay viết vội vần thơ muộn màng
sao mang theo ánh trăng vàng
bỏ thơ ai lại ngỡ ngàng cho đêm
xạc xào lá xuống bên thềm
giật mình tưởng bước chân em quay về
còn đây nửa ánh trăng mê
lời yêu vẫn vọng não nề lên trăng
Kết Thúc (END) |
|
|