Nhặt lên chiếc áo hương còn đậm
Hương nhớ một lần tóc hoa răm
Cõi riêng tư ấy đôi hàng lệ
Khép trọn bờ mi... dáng em nằm
Nhặt lên sợi tóc vương vai áo
Còn đó men say của hôm nào
Thơm hoa thơm nắng thơm tình sử
Thơm gió làng quê ấm cháo rau
Nhặt từng con chữ lên đồi ngắm
Một chữ mấy lòng, mấy nghĩa thăm
Nhớ từng con chữ tay anh viết
Học cạn, thâm sâu, chữ nghĩa... ngầm...
Thèn thẹn lời khen giáng thơ tiên
Gởi mơ gởi mộng khoe tóc huyền
Gởi ngàn thương nhớ hôn đôi mắt
Hôn đắm bàn tay...viết chữ tiên
Có con chim nhỏ hót bình minh
Gà trống thi đua gọi ân tình
Có con cá lội chờ nắng ấm
Chờ thả xuống hồ hạt tử sinh
Có bài thơ vỡ... mộng ngàn năm
Chữ nghĩa kéo về choáng chổ nằm
Hương giấy mực tàu ghi tình Hán
Dịch ngược dịch xuôi chữ cũng nằm !!
Hạ nắng rát da mùa nắng cháy
Sau cánh cửa mờ, hai bàn tay
Hương cố nhân rơi lên bàn phím
Nín thở nghẹn lòng... nắng đã phai!
Cuồng điên mờ ảo bờ tăm tối!
Chua chát môi hôn chổ em ngồi!
Gào vỡ trời xanh, sâu lòng đất!
Ngu ngơ giữa chợ, không đất trời!
Nhặt dòng hương nhớ sau cánh cửa
Dò dẵm đường về đi sớm trưa
Nghe hương êm ái tình nhân loại
Nhắn nhủ về nhau cơn nắng mưa
Nhặt từng mảnh vụn gói vào tim
Cất dấu trăm năm biết có về?
Đừng cho ly biệt chôn niềm nhớ
Đẹp nắng, đẹp mưa... đẹp tình quê!!
Kết Thúc (END) |
|
|