Chiều buông xuống biển xanh màu tím ngắt
Ánh tà dương dần tắt lặn sau đồi
Biển bao la chỉ còn lại riêng tôi
Gềnh đá nhỏ lặng ngồi hồn mơ mộng
Sóng vỗ về tâm tư êm lắng đọng
Thả hồn theo những ngọn sóng xa xa
Gió trùng dương vang vọng khúc tình ca
Hòa với sóng điệu thiết tha êm ái
Trắng trinh nguyên dãi cát xinh mềm mại
Tháng năm chờ sóng mang lại tin yêu
Đã mấy Thu sóng vỗ nhẹ hôn đều
Ru cát trắng trong những chiều Đông lạnh
Nước triều dâng xóa tan niềm hiu quạnh
Đưa sóng về bên cạnh cát mến thương
Sóng rền vang réo rắt suốt đêm trường
Như lo sợ bóng người thương chợt mất
Anh muốn hóa thành ngọn sóng cao ngất
Ru hồn em từng giấc ngủ đê mê
Để gió Đông thôi buốt lạnh não nề
Khi Xuân đến...
nắng mang về...
gió bụi
Kết Thúc (END) |
|
|