Cám ơn người đã cho ta thức tỉnh
Vì bấy lâu cứ ngỡ được tình yêu
Ngỡ đời mình đã thôi hết cô liêu
Giờ mới biết đó chỉ là ảo mộng
Cám ơn người đã cho ta xao động
Nhưng tình yêu đâu phải đẹp như thơ
Và cuộc đời không phải những giấc mơ
Nên đành phải trở về trong hiện thực
Cám ơn người cho tim ta thổn thức
Bởi lời yêu sao quá đỗi thiết tha
Để cho ta trong mỗi buổi chiều tà
Luôn khắc khoải mỏi mòn vì thương nhớ
Cám ơn đời đã cho ta nức nỡ
Khóc phận mình lạc lõng dưới vực sâu
Còn người thì lại ở chốn cao sang
Sống hối hả để rồi yêu vội vã...
Xin cám ơn, xin cám ơn tất cả
Mai tôi về cát bụi vẫn mang theo
Chút yêu thương chút nhớ chút tình nghèo
Như kỷ niệm không bao giờ quên được.
Kết Thúc (END) |
|
|