Ngày trở lại mây sầu giăng lối
Hạt mưa phùn chạm nỗi đơn côi
Trường xưa lối cũ lẻ loi
Hiu hiu gió lạnh nhớ đôi chúng mình
Nhớ lưu xá an bình tĩnh lặng
Nơi hẹn đầu anh tặng nhành hoa
Câu kinh xóm đạo ngân nga
Tinh sương chuông đỗ anh qua đón nàng
Đường đi học nắng vàng lấp lánh
Mái tóc dài óng ánh hương bay
Làn da trắng muốt như mây
Đôi môi chúm chím ngất ngây men tình
Và anh nhớ lúc mình tan lớp
Em lặng nhìn từng tốp đi qua
Nồng nàng ánh mắt trao xa
Môi em khẽ gọi thiết tha ngọt ngào
......
Mùa xuân ấy dạt dào hương sắc
Trời se lạnh như cắt thịt da
Người người tấp nập sân ga
Mà như trống trải chỉ ta với nàng
Rồi bóng tàu nhẹ nhàng mất hút
Cho giọt sương lén lút đọng mi
Mùa xuân sao nỡ chia ly
Để cơn mưa nhỏ rơi chi não nề
Em về Tết thăm quê Bảo Lộc
Gặp lại người bạn học năm xưa
Tình đầu hẹn ước dưới mưa
Bao năm xa cách vẫn chưa phai lòng
Em chọn dệt tình nồng dang dở
Anh bẽ bàng than thở quặn đau
Nỗi niềm của kẻ đến sau
Ngậm ngùi gom góp hanh hao tình buồn.
Kết Thúc (END) |
|
|