Đêm thu viễn xứ nâng chén Ngọc
Uống cạn mê tình Ngọc cũng say
Mơ màng hồn ngã theo mây
Bay bay mê mẩn lại say tình nồng
Làn gió thoảng mơn hồng đôi má
Áng mây buồn lạnh giá môi mềm
Trăng sa dải lụa êm đềm
Để ta mơ, tưởng bên thềm đầy Sao
Vần thơ kết lại tao thanh nhã
Đọng hồn thi nhân, ngả thiên nhai
Vẩn vương đây đó một mai
Tình thơ lưu lại còn ai nhớ mình
Đêm nay cạn chén tình Em nhé
Rượu hồng Trăng thanh xé muộn phiền
Ngọt ngào trong mắt nâu hiền
Anh say điên đảo triền miên thơ tình
Gió Trăng mẩn mê vần thơ cũ
Xứ Đoài còn đó áng tình xưa
Mây hờn ghen nắng, đổ mưa
Cho em đi nhặt câu xưa thơ tình.
Ngàn năm vẫn mãi tình lưu bút
Ngày nay xem lại chút vương vần
Thơ này để lại đôi vần
Cũng thay hậu thế vài vần nhớ xưa.
Kết Thúc (END) |
|
|