Chớm đông rồi em có lạnh không em?
Hãy đắp thêm chăn, kéo rèm cho ấm
Dẫu luôn biết tình ta là vực thẳm
Vẫn thầm mong em mãi ấm trong đời
Đông đã về nhớ kỷ niệm xa xôi
Em thẹn thùng lần đầu đôi tay nắm
Môi kề môi cùng trao làn hơi ấm
Gởi vào nhau tình nồng thắm vô bờ
Bao đông rồi anh cũng vẫn thầm mơ
Được bên em xây bến bờ hạnh phúc
Nỗi nhớ em nghe nhói đau lồng ngực
Tỉnh giấc mơ, nhìn hiện thực ngỡ ngàng
Tình chúng mình sao vẫn mãi trái ngang
Nhớ lời em, hẹn đông sang mình cưới
Anh khắc khoải ôm niềm đau chới với
Khi tình em, sang bến mới bên người
Anh giờ đây biết nên khóc hay cười
Đông không lạnh bằng những lời buốt giá
Tình chân thật, sao buông lời mặc cả
Để giờ đây phải trả giá đau buồn
Đã lâu rồi giọt lệ chẳng còn tuôn
Bởi không em, tim anh luồn sỏi đá
Cố đứng lên không cho mình gục ngã
Hết nợ rồi ! Thôi hãy trả đời nhau
Kết Thúc (END) |
|
|