Sen tàn cúc lại nở hoa
Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân
Rừng kia đã biết bao lần
Thay màu áo mới ngút ngàn mộng mơ
Hoa ơi sao khéo dại khờ
Làm cho bao kẻ ngẩn ngơ cõi lòng
Chiều buông vạt nắng qua sông
Nhìn theo sóng nước chạnh lòng nhớ quê...
Kết Thúc (END) |
|
|