Mối tình đầu của bạn như thế nào?Là một mối tình lãng mạn,ngọt ngào.Hay là một mối tình chỉ là những khổ đau.Mối tình đầu của tôi là một mối tình chỉ có những giọt nước mắt và khổ đau.
Buổi chiều Chủ Nhật,trời đang nắng đẹp,rồi mưa to may là con nhỏ bạn than của tôi qua chơi sớm.Hai đứa tôi kéo nhau lên phòng,mở cửa ban công ra,đứng ngoài đó,tôi đưa tay ra để cảm nhận sự lạnh lẽo trong những hạt mưa.
-Cậu không định nói cho Khoa biết tình cảm của cậu sao?
-Cậu biết là Khoa đang yêu Hân mà,làm sao mà tớ có thể phá hủy tình cảm của bạn thân mình được.
-Vậy thì cậu hãy quên những cảm xúc này đi,đừng vì Khoa mà đau khổ thêm nữa.
-Biết là thế nhưng mà…
Một giọt nước mắt rơi xuống,chỉ có Trinh nhìn thấy,Trinh khẽ ôm tôi,vỗ nhẹ vai an ủi.
-Cậu đừng khóc nữa,Băng.Cậu cứ như vậy tớ buồn lắm.
Tôi biết,nhưng nước mắt cứ rơi mà không kiềm chế được.Một lúc sau ,tôi nín.Tôi và Trinh vào trong,ngồi nói chuyện,mãi nói mà không biết trời đã tối lúc nào không hay.Trinh tạm biệt tôi ra về,tôi xướng dưới nhà để mở cổng cho cậu ấy,trước khi về Trinh nói với tôi:
-Mai tớ qua chở cậu đi học nhé.
-Ừ,cảm ơn cậu nhiều.
Trinh lái xe về, tôi bước vào nhà chuẩn bị cho bữa tối.Đang nấu ăn,tôi nghe thấy tiếng ba mẹ nói
-Ba mẹ về rồi đây.Không biết con gái nấu món gì mà thơm thế.
Tôi lật đật chạy từ trong bếp ra,nở một nụ cười thật tươi.
-Ba mẹ về rồi,ba mẹ đi tắm đi.Con dọn cơm ra rồi cả nhà mình ăn.
Ba mẹ tôi tắm xong,cả nhà bắt đầu ăn cơm.Vừa ăn cả nhà cùng trò chuyện.Ăn xong,tôi dọn dẹp và rửa chén,rồi lên phòng.Ngồi vào bàn học,đang học bài thì tôi có chuông điện thoại gọi đến-là Khoa
-Có chuyện gì?Quan trọng thì nói,không quan thì tớ dập máy.Tớ đang bận.
Tôi nói một mạch mà không để cho Khoa nói gì hết.Chuẩn bị dập máy thì Khoa mở lời
-Này!Tớ chưa kịp nói mà,cậu định dập máy thật hả.
-Ừ,thôi nha.Tớ đi ngủ ,buồn ngủ rồi.
Không kịp để Khoa nói gì nữa,tôi dập máy,sau đó buồn bã mà ghập sách vở lại,lên giường đi ngủ.
Sáng hôm sau
-Con chào ba mẹ,con đi học.
-Ừ.Đi học tốt nha con.
-Dạ.
Tôi ra cổng đứng đợi Trinh đến đón.Một lúc sau,Trinh đến.Hai đứa bọn tôi vừa đi vừa nói chuyện.
-Hôm qua Khoa gọi cho tớ.
-Cậu ấy nói gì.
-Không kịp nói gì hết,tớ dập máy luôn.
-Ừ.Nhưng cứ như vậy,cậu sẽ ổn chứ?
Tôi im lặng,Trinh cũng không nói gì nữa.Cuối cùng tôi và Trinh cũng tới trường.Tôi đứng dưới gốc cây bàng đợi Trinh đi gửi xe.Tôi nhìn thấy Khoa và Hân đang nắm tay nha đi ra từ bãi đỗ xe.Nhìn hai người họ hạnh phúc,tim tôi đau thắt,nhưng tôi buộc phải kiểm soát lại nó.Khoa nhìn thấy tôi,cậu ấy tiến lại gần.
-Này!Băng,cậu đi học với Trinh hả?Tại sao hôm qua tớ gọi cho cậu mà cậu lại dập máy.À,Chủ Nhật tuần này,cậu rãnh không?Đi chơi cùng với tụi tớ đi,rủ cả Trinh nữa.
-Chủ Nhật tuần này tớ và trinh có hẹn khác rồi.Xin lỗi nha.Cậu với Hân đi chơi vui vẻ nhé.
Tôi đang cố gắng lãng tránh Khoa,đang tập quen đi thói quen có cậu ấy bên cạnh như lúc xưa.Đúng lúc đó Trinh đi ra,tôi kéo Trinh đi.Trong suốt đoạn đường đi vào lớp,cả 2 chúng tôi đều im lặng.
Vào lớp rồi.
-Cậu…không sao chứ?
-Ừ.Khoa rủ tụi mình Chủ Nhật tuần này đi chơi với Khoa,có cả…Hân nữa.
-Ừ,hai người đó dính nhau mãi.Thật tình…Cậu đã quyết định quên đi thì nên dứt khoát,cứ dây dưa như thế,không tốt cho ai cả.
-Tớ biết.Thế nên tó từ chối rồi,cậu đừng lo lắng!
-Thế thì tốt.
Haizz…Tôi thở dài,có lẽ bây giờ chính tôi cũng chẳng hiểu nỗi mình nữa.Tôi thích Khoa,nhưng tôi không thể nói ra điểu ấy.Trốn tránh nhất thời không phải là cách hay.Có thể một ngày nào đó,Khoa phát hiện ra điều gì thì sao?Nhưng nếu như bây giờ tôi nói cho Khoa biết tình cảm tôi dành cho cậu ấy,cậu ấy sẽ làm gì?Cậu ấy sẽ bỏ Hân để quen với tôi hay là từ chối.Dù cậu ấy có chọn cách nào đi nữa thì cũng sẽ có người tổn thương.Vậy thì để tôi chịu tổn thương một mình là được rồi,tôi không muốn bất kì ai phải chịu tổn thương vì chuyện này cả.Tan trường,Trinh lấy xe và chở tôi về.Tới nhà,tôi và Trinh ngạc nhiên vì người đứng trước cổng nhà tôi-là Khoa.Trinh định nói gì đó nhưng tôi ngăn lại.Tôi bảo cậu ấy về trước.Tôi mời Khoa vào nhà.
-Tại sao dạo này cậu luôn lãng tránh tớ.
-Lâu ròi tớ và cậu không đi chơi cùng nhau.Vì tớ luôn ở bên cạnh Hân,quan tâm cô ấy hơn quan tâm cậu hơn nên cậu giân tớ phải không?
-Tớ không có giận cậu.Còn câu và Hân yêu nhau nên đương nhiên phải quan tâm Hân rồi.Tớ không có để ý đâu,cậu đừng có quan tâm.
-Chủ Nhật tuần này cậu và tớ đi chơi với nhau đi,chỉ tớ và cậu thôi.Được không?
-Nhưng mà như thế Hân sẽ hiểu lầm đấy.
-Tớ nói với Hân rồi,cô ấy nói là sẽ không nghĩ ngợi hay hiểu lầm gì đâu.Cậu đồng ý nhé…
-……
-Băng?
-Thôi được,nhưng…
-Thế nhé,Chủ Nhật tuần này tớ qua đón cậu.Tớ về đây.
Khoa cắt ngang lời tôi định nói,tạm biệt tôi rồi dắt xe nhanh ra về,như sợ tôi đổi ý.Buổi tối hôm đó,sau khi dọn dẹp xong,đang chuẩn bị lên phòng thì ba mẹ gọi tôi lại.Ngồi xuống ghế sofa,ba tôi mở lời.
-Băng à,con có muốn chuyển qua nước ngoài sinh sống không?
-Sao cơ ạ.
Tôi ngạc nhiên nhìn ba mẹ.
-Thời gian tới,công việc của ba mẹ phải di chuyển ra nước ngoài,ba mẹ không muốn con ở lại Việt Nam một mình,cho nên ba mẹ sẽ quyết định là cả nhà mình sẽ chuyển sang bên đó ở.Con có đồng ý không?
-Chuyện này…con.Ba mẹ đã quyết định vậy ròi thì con sẽ nghe theo.Mà cả nhà mình sẽ chuyển sang đâu vậy ạ?
-Hàn Quốc.Ba mẹ sẽ sang bên đó trước,sắp xếp mọi việc,con sẽ sang sau.Thứ 7 tuần này,ba mẹ sẽ đi.Việc chuyển trường,be mẹ sẽ lo,con còn chuyện gì muốn giải quyết thì giải quyết hết đi nhé.
-Dạ con biết rồi,con xin phép đi lên phòng trước.
Tôi lên phòng,đóng cửa lại.Mọi cảm xúc trong lòng tôi hoảng loạn,biết nói làm sao đây,buồn có vui có,bối rối cũng có hối tiếc cũng có.Quá mệt mỏi,tôi lên giường,mở nhạc nghe,có vẻ như bây giờ âm nhạc sẽ làm tâm trạng tôi nguôi đi một chút.Rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay,
1 ngày mới của tôi lại bắt đầu giống như mọi ngày vậy,ăn sáng rồi lên lớp.
-Trinh này,tớ…sắp chuyển sang nước ngoài sống cùng với ba mẹ rồi.
Tôi nói với Trinh về việc tôi chuẩn bị chuẩn bị chuyển đi,và không ngoài dự đoán,Trinh vô cùng ngạc nhiên.
-Hả?Đi đâu,sao lại chuyển đi,cậu nỡ bỏ tớ ở lại đây một mình sao?Còn chuyện giữa cậu và Khoa,cậu tính giảu quyết sao đây.Cậu tính bỏ đi trong im lạng mà không nói gì sao.
Trinh nói một mạch,tôi biết là Trính sẽ cảm thấy rất buồn khi tôi rời đi,nhưng đó là một cơ hội tốt để tôi trốn tránh đi tất cả mọi chuyện.Trốn tránh thứ cảm xúc mà tôi dành cho người ấy.
-Do công việc của ba mẹ tớ thôi,cả nhà tớ sẽ sang Han sống.Ba mẹ tớ qua trước,tớ qua sau.Còn chuyện giữa tớ và Khoa thì hôm qua Khoa rủ tớ Chủ Nhật tuần này,tớ và cậu ấy đi với nhau,chỉ có hai đứa.Tớ cũng đồng ý rồi,ít nhất đây là lần cuối cùng tớ được ở bên cạnh Khoa.Nói đến đây,cổ họng tôi nghẹn lại.
-Khi nào cậu đi.
-Thứ 2 tuần tới.
-Sao gấp quá vậy?
-Tớ phải qua sớm để ổn định.
-Vậy để Chủ Nhật tớ qua nhà cậu giúp cậu trang điểm,làm tóc và chọn bộ đò đẹp nhất để cậu đi chơi với Khoa nha.Ít nhất cậu phải thật đẹp trong mắt Khoa vào lần cuối này chứ.
-Cảm ơn cậu.
Thời gian trôi qua cũng thật nhanh.Chủ Nhật tới.Mới sáng sớm mà Trinh đã chạy sang nhà tôi,giúp tôi chuẩn bị.Thành quả sau 2 tiếng mà Trinh đã cất công giúp tôi khiến cho Khoa ngạc nhiên.Cậu ấy nhìm chằm chằm vào tôi,điều đó khiến tôi cảm thất không được tự nhiên.Khoa chở tôi đến những nơi mà trước kia hai đứa cùng đi,,đến những quán ăn mà hai đứa hay cùng ăn.Hai đứa đi chơi mà không để ý trời tối lúc nào.Sau khi ăn tối xong,hai đứa đi dạo quanh Hồ Gươm.Tôi khẽ hỏi Khoa
-Tớ nắm tay cậu một lúc được không?
Đúng,tôi muốn nắm tay Khoa,muốn cùng Khoa đi trên con đường này,có lẽ đây là lần cuối cùng tôi được nắm tay người con trai tôi yêu thầm bấy lâu nay.Tôi muốn con đường này dài vô tận,không có điểm dừng.Tôi muốn ở bên cạnh Khoa thật lâu,mãi không rời xa,chỉ có thế.Nhưng đó cũng chỉ là ước muốn mà thôi.
-Ừ.
Khoa đồng ý,cậu ấy nắm tay tôi đi dạo vòng quanh Hồ Gươm.Mắt tôi đỏ hoe,tôi cố gắng kìm nén lại,đây không phải lúc để khóc.Tôi tậm hưởng những giây phút cuối cùng ở bên Khoa.Trời trở lạnh,Khoa chở tooi về nhà.Về tới nhà,dường như tôi không muốn tạm biệt Khoa.Tôi muốn thời gian dừng lại mãi mãi.
-Cậu về nhà cẩn thận nhé.
-Cậu vào nhà đi,mai gặp lại.
Khoa chuẩn bị về,tôi bỗng ôm chầm lấy cậu ấy.Cái ôm cuối,trước lúc tôi rời xa Khoa.Ôm cậu ấy một lúc,tôi buông cậu ấy ra.
-Cậu bữa nay trông lạ quá,Băng.Có chuyện gì à?
-Không có gì,cậu nhớ giữ gìn sức khỏe.Trời trở lạnh rồi.Cậu mau về đi.
Khoa không nói gì nữa,cậu ấy về,tôi vào nhà.Tôi cần phải phải đi ngủ sớm để mai còn phải bay sớm.Như vậy là quá đủ rồi,được đi chơi cùng với Khoa lần cuối,cùng nhau đi đến những nơi mà hai đứa cùng đi,được ôm cậu ấy lần cuối.Chỉ vậy thôi,tôi đã hạnh phúc lắm rồi.Tôi không còn gì phải hối tiếc trước khi rời đi nữa rồi,
Sáng hôm sau.
Tại sân bay,Trinh ra tiễn tôi.Tôi đã dặn cậu ấy không được nói cho Khoa biết.Trinh và tôi ôm nhau thật lâu.Biết đâu có thể đây là lần cuối cùng hai đứa gặp nhau.Trinh khóc,tôi lau nước mắt cho cậu ấy.
-Đừng khóc,tớ đi rồi nếu có dịp tớ sẽ về thăm cậu mà.Cậu ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe.Đừng có khóc nữa.
-Cậu hứa đó.Cậu cũng nhớ giữ gìn sức khỏe,qua bên đó nhớ thường xuyên gọi cho tớ.
-Tớ biết rồi,cậu đưa vật này cho Khoa giùm tớ.
Thông báo chuyến máy bay của toi chuẩn bị cất cánh,tôi tạm biệt Trinh.Tới chỗ kiểm soát,rồi lên máy bay.Ngồi vào ghế,tôi nhìn lại mọi thứ nơi chưa mọi kỉ niệm của tôi.Tất cả đã kết thúc rồi,sẽ chẳng còn những chuyện đau khổ tiếp diễn nữa.
Máy bay cất cánh.
Tạm biệt Trinh
Tạm biệt Khoa,mối tình đầu của tôi.Tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên cậu.
Kết Thúc (END) |
|
|