Thức giấc canh khuya mẹ sụt sùi
Nhìn con say ngủ thấy thương ơi!
Hai mươi năm lẻ buồn mưa nắng
Mẹ vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Nước mắt bao lần mẹ thâu canh
Xin cho qua đêm giấc yên lành
Trong mơ con trẻ nhiều mộng mị
À ơi! mẹ hát vọng đêm thanh
Ru con vẫn nồng điệu ca dao
Giọng của quê hương giọng ngọt ngào
Mẹ hát ôi lời không thành tiếng
Mà sao nước mắt mẹ dâng trào
Bao giờ mẹ đưa con về quê
Tim me se thắt nẻo đường về
Ngày nao mơ ước dây đoàn tụ
Ngày nao người rũ bụi sơn khê
Đêm nay mẹ thức nhớ quê xa
Nén hương xin gởi lại nơi nhà
Một lạy tạ ơn người đã khuất
Một tạ ơn đời, một tạ ơn cha
Đời mẹ lâu rồi kiếp lưu vong
Chỉ biết thương con tận đáy lòng
Con ơi! cố giữ màu son sắc
Ngày về quê cũ vẫn hoài trông
Kết Thúc (END) |
|
|