Ngậm ngùi nhớ tiếng xưa ngân
Một mình với bóng lạnh dần sương đêm
Xóm làng xanh những êm đềm
Thả hồn mê mải nỗi niềm hoài xưa
Bao thâm tình... đã nhạt thưa
Gió rung lá rụng tiễn đưa thu tàn
Của riêng - nấm đất cỏ hoang
Lạnh lùng mặc gió phũ phàng trần ai
Ồn ào với nắng tàn phai
Vẫn nghe có tiếng thở dài trong tim
Bơ vơ về cõi im lìm
Bâng khuâng thầm nhớ... lặng im tìm người.
Kết Thúc (END) |
|
|