Đừng yêu Em người đàn bà đã lỡ
Lỡ đường duyên dang dở một mối tình
Lỡ chuyến đò còn thơ thẩn một mình
Mang trong tim vết thương lòng in dấu.
Đừng yêu Em để tâm không tranh đấu
Bước cùng Anh hay đứng lại giữ mình
Chân muốn đi theo tiếng sét ái tình
Nhưng lòng lại muốn ngừng trong tĩnh lặng.
Đừng yêu Em người đàn bà hồn lạnh
Mang trong tim bao cay đắng cuộc đời
Đã quen rồi cuộc sống chỉ một thôi
Không có Anh tháng ngày Em vẫn thế.
Đừng yêu Em người đàn bà héo úa
Hết xuân xanh chỉ chờ đón tuổi già
Môi thắm hồng giờ đây đã phôi pha
Như bông hoa tàn rụng rơi tơi tả.
Đừng yêu Em người đàn bà vấp ngã
Trên đường đời đầy sỏi đá chông gai
Bước một mình chẳng biết tựa vào ai
Ngã chống tay tự dậy rồi bước tiếp.
Đừng yêu Em người đàn bà như điếc
Nghe lời yêu chẳng thể lọt vào tim
Trước tình yêu mắt chỉ ngáo ngơ nhìn
Rồi quay mặt như chưa hề quen biết.
Nỗi đớn đau trong lòng sao kể hết
Khiến hồn Em thành nguội lạnh mất rồi
Thấy tình yêu giờ đã quá xa xôi
Đừng yêu Em người đàn bà hóa đá.
Kết Thúc (END) |
|
|