Non buồn tóc trắng bởi mây giăng
Đã cỗi gì đâu lại vấn nhằng
Để gió nhiêu khê vài thứ kể
Cho sông lắm chuyện mấy khu oằn
Năm dài tủi phận trơ mầm đá
Tháng rộng hờn duyên ứa lệ vàng
Hỡi thế gian ơi oan mãi nặng
Ai người gỡ giải được không chăng?...
Kết Thúc (END) |
|
|