Đơn Côi Nỗi Nhớ
Em vẫn biết mình xa ngàn dặm
Để đêm buồn gửi gắm vào thơ
Nhiều khi lệ chảy hoen mờ
Nhớ anh chỉ biết mộng mơ hão huyền
Anh có hiểu tình duyên vụn vỡ
Khiến cho mình đau khổ lắm không?
Sầu đau nghẹn đắng trong lòng
Bởi bao thề hẹn chờ mong mất rồi
Ôi cách trở sầu rơi đọng mãi
Biết xa rời nhưng phải làm sao..?
Nhìn nhau mắt lệ tuôn trào
Phải quên người hỡi...? Dù bao nghĩa tình
Anh vẫn chỉ làm thinh chẳng nói
Có biết rằng ...?em hỏi mà đau
Ngồi đây với nỗi âu sầu
Bỗng nghe mặn chát từ đâu tạo thành
Bao kỷ niệm ngày xanh đã mất
Nghĩ lại rồi thấy thật xót xa
Mình em lặng ngắm trăng tà
Gặm thêm khoảng cách tình ta héo mòn...!