Đêm Đông Không Nhà
Thôi thế mùa Thu đã hết rồi!!!
Đông đem cái lạnh đến thân côi
Chẳng còn bàng bạc hương Thu cũ
Chỉ rét căm căm đến cóng người
Tuyết chẳng rơi buồn phố Cali
Gió đông se lạnh bước người đi
Cây khô, cành chết sầu ly biệt
Áo gói thân gầy, run tứ chi ..!
Áo sờn vai bạc theo năm tháng
Đêm ngủ không nhà, mộng dở dang
Gối đầu lên đá mơ thiên hạ
Vọng ngắm trăng sao ước chị Hằng...!!
Ta mơ và sống như cây cỏ
Nếm giọt sương khuya, đất lạnh co
Một thuở giang hồ nay đã mỏi
Đêm Đông trở giấc chẳng buồn lo