Đà Lạt Buồn Ơi
Bao giờ được trở về Đà Lạt ?
Thở hít khí trời một sáng sương
Để được lang thang trên đồi vắng
Để soi bóng nước hồ Xuân Hương
Đà Lạt còn gì để nhớ thương ?
Thương tà áo trắng quyện sân trường
Thương em cái thửơ ngây thơ đó
Tóc bím em cài hoa Hướng Dương
Đà Lạt bây giờ có khác xưa ?
Người em Bùi Thị…có ai đưa ?
Con đường Đại Học thông vi vút,
Những buổi chiều về ngập lối mưa
Đà Lạt bao giờ hết nhớ nhung ?
Bao giờ nghe lại tiếng suối rừng !
Bao giờ ừ nhỉ, bao giờ nhỉ ?
Đà Lạt buồn ơi chợt rưng rưng !