Dạ Khúc
Khắc khoải niềm đau suốt cuộc đời
Ta về ôm ấp mảnh tình côi
một mình một bóng đêm hiu quạnh
Chợt thấy thương mình, lệ bỗng rơi
Ta nhớ thương người tim nhói đau
Ta đem chôn kín mối tình sâu
Dù đời là thực hay là mộng
Cũng chỉ riêng ta nếm giọt đau
Tim vỡ từ khi nhỏ máu hồng
Đến nay buốt giá mấy mùa Đông
Đến nay đời lạnh như băng tuyết
Chẳng ước mơ ai nối chỉ hồng
Đêm nay lệ nhỏ suốt canh dài
Trăng lạnh mờ soi bóng dáng ai
Ảo ảnh tràn về trong giấc mộng
Đêm trường thao thức nỗi bi ai ...!