Anh lại về bên góc phố thu phai
Em vẫn đó nhưng dặm dài cách trở
Bến hoàng hôn đang giăng dày sợi nhớ
Cửa tâm tư loang lỗ vết dơ tình
Mảnh lá vàng như một kiếp nhân sinh
Đang rời rã chao mình rơi xuống bãi
Vẫn lòng đêm gặm nỗi sầu quan tái
Bến nhân gian đày ải kiếp con người
Bên kia đường vạt nắng cũng tàn hơi
Ngày ở lại vướng phải lời chua chát
Những vần thơ một thời hương dào dạt
Bỗng điên cuồng khao khát một lần say
Đêm trở về cùng ngọn gió heo may
Tình gầy guộc giữa bãi lầy nhân thế
Nghĩ mà đau bởi cảnh đời dâu bể
Những điêu ngoa cứ thế mãi chất chồng
Con phố nằm hứng ngọn gió thu phong
Góc hẻm nhỏ cũng mềm lòng năm tháng
Chốt niềm đau cho qua vùng dĩ vãng
Đêm trăng sao thắp sáng đuổi mây tàn
Bên kía đời chẳng còn những dối gian
Không thù hận như mưa tràn nước lũ
Chỉ còn ta gối tình em ấp ủ
Ướp men say giấc ngủ giữa ban ngày
|