Ta tưởng lại khi xưa gặp gỡ
Có phải chăng duyên nợ đời nao ?
Hoa đua sắc, mận hỏi đào
Ngày nhung nhớ, tối chiêm bao tơ hồng. .
Ta từ cõi hư không trở lại
Bậu sinh thời dầu dãi đắng cay
Thuyền quyên bỉ sắc đọa đày
Anh hào lâm cảnh trắng tay cơ hàn
Ta khờ khạo quan san rảo bước
Bậu ngây thơ gương lược điểm qua
Lòng bao dung, tánh thật thà
Rồng mây hội ngộ hai ta tương phùng
Kẻ khôn nghĩ ung dung phải phú
Người hiền xem đức đủ là nhân
Nên chi vất vả dương trần
Gánh âu lo cứ lần khân chưa rời. .
Rồi lúc ổn vừa vơi bớt nhọc
Cũng là khi sương tóc trắng bay
Bàn chân chậm, dáng hao gầy
Ước mơ tan, khóc một ngày vắng em. .
Căn nhà nhỏ buông rèm buồn bã
Tổ ấm xưa nay hóa lạnh tanh
Ngàn dâu liễu rủ tơ mành
Em đi bỏ lại trời xanh bẽ bàng. .
|