Mộng vỡ chao hồn lo đuổi sóng
Trăng sầu đảo cánh lại dìu thơ
Đầu canh giọng sáo vươn trời đẩy
Chốn cũ người mong lạnh nẻo chờ
Giữa buổi âm đàn leo gió vọng
Quê nghèo kẻ đợi trống miền mơ
Vì đau vướng phải màn sương loãng
Để hận vùi bên trũng khói mờ
|
|
|