Con đường về chẳng còn ai?
Bụi bay thế kỉ , bụi bay mặc lòng
Đánh rơi nghìn lệ muôn dòng
Mênh mông giọt nhớ , mênh mông lá sầu
Con đường thông lặng lẽ đau
Lao xao tóc lá , lao xao tủi hờn
Vai non một thuở chưa sờn
Bao giờ làm lễ tạ ơn cuộc đời
Con đường ít nói, chẳng cười
Tuổi thơ chín rụng trên đồi tình yêu
Phận má hồng , ai nâng niu?
Dấu chân bỏ ngỏ nhẹ hều thấm mau
Con đường chạy khúc nghìn sau
Lơ thơ tơ mỏng lời nào hòa âm?
Một năm ghé bến mười năm
Em còn nhón gót đôi chân thật là...
Con đường hồn đá lạnh da
Một , hai , ba , bốn ngày ta xa người
Đồi thông ủ rũ đứng ngồi
Khóc khô dòng lệ cho phôi phai mùa
Con đường ôm bóng người xưa
Chiếc ô che nắng , che mưa bẽ bàng
Lòng em côi cút đa đoan
Trách ai , ai trách lòng chan chứa lòng?
|
|
|