Phố buồn vì phố, vắng bóng ai?
Lối quen quãng ngắn, thấy sao dài.
Đường đông, tấp nập, người qua lại.
Mà lòng ngây dại, có riêng ta.
Phố buồn, thương nhớ người hôm qua.
Ngày ngóng đêm trông, mắt lệ nhoà.
Bởi hồn theo bước người xa quá.
Nên giờ ta lạ, chốn quen xưa.
Phố buồn đêm lại, đổ cơn mưa.
Thẫn thờ ngồi ngắm, hạt lưa thưa.
Hỏi lòng: "Biết chăng, người xưa ấy.
Đêm ngày ai đợi, ai đón đưa?".
|
|
|