Bởi vì thu nên gió mới nôn nao
Đêm bóng quế rơi vào trong giấc mộng
Thu trêu lá trỡ vàng bên chiều muộn
Nắng cả cười đậu xuống ngụ sòng sông
Giọt sương mơn nghe mát cả môi hồng
Đêm đày dọa tóc bồng theo gió thổi
Đây men ngát ngực ngào hương cứu rỗi
Nàng thu ơi chi tội rứa ... thôi mà !
Cỗi hồn neo sỏi đá chẳng buông tha
Thêm đắm đuối nghĩa là thơ ta cháy
Còn bao phách mà chua hề được thấy
Lửa tình thu khôngg đậy kín khuôn hình
Nàng là thu ... kiều nữ đẹp lung linh
Nên thú thật vô tình hồn ta chín
Lửa đang đỏ ngưởng trời đâu dám nhịn
Nhú mầm run run đến khiếp lạ kỳ
Nét dịu dàng thu nhẹ khép bờ mi
Hồn đầy gió cũng vì thu ngan ngát
Trao tất cả làn hơi thu thơm mát
Cũng vì thu điểm hạt ái lưu tình
|