Ta đã gặp em một ngày mưa
Một sáng rừng thưa thay lá mới
Có phải là yêu chăng người hỡi?
Cất sâu trong lòng lời ngất ngây.
Ai kéo nắng về nhuộm tóc mây
Nâu màu hạt dẻ say con dốc
Gió quyện vi vu đôi mắt ngọc
Để đêm mơ màng vóc dáng yêu.
Xao xuyến mưa thu giữa chừng chiều
Giữa đời nghiêng ngả xiêu quán vắng
Bên đời thông biếc chờ gió lặng
Góc phố êm đềm chẳng lo âu.
Ai quét rừng xanh lá bạc màu
Thổi lời yêu muộn sau giông bão
Lạnh khẽ em choàng thêm tấm áo
Nắng chiếu khát khao một bến bờ...
|