Mỗi bước đi con lạc lối xa nhà
Chân dần bước la cà quên dần nẻo
Đâu hay rằng đời gian nan lắt léo
Một mình con chốn hẻo lánh lạc loài.
Con đã quên ánh mắt Cha đoái hoài
Trong khuya sớm khắc khoải lòng nhung nhớ
Con nương náu bên mái che tạm bợ
Bước hoang đàng con lầm lỡ quay về.
Đời cho con... thấm bao nỗi ê chề
Chân quỵ ngã ở chốn mê bến muội
Con sực tỉnh... trong đớn đau buồn tủi
Mong trở lại với tuổi thơ êm đềm.
Ở một nơi có ánh mắt dịu êm
Bóng người Cha bên thềm cùng con đứng
Cho niềm tin cuộc đời con bền vững
Hỡi Chúa ơi, con dựa lưng của Ngài.
Cho con được nắm chặt lấy bàn tay
Như đứa trẻ bước thơ ngây ra phố
Đi bên Cha nhìn xung quanh ngồ ngộ
Nghe yêu thương vỗ về những yêu thương.
|