Đã trót chìm trong bể nợ đời
Nên đành phải vậy níu tình chơi
Chiều nâng chén rượu ru hồn biển
Tối dạo vườn trăng vãn cảnh trời
Thả giọt thu tàn trên bãi sóng
Treo làn gió nhạt giữa trùng khơi
Dìu em thổn thức miền hoa mộng
Lạc cõi thần tiên chẳng muốn rời
|
|
|