Đêm thanh vắng buồn vui ảo ảnh
Dưới sao trời lóng lánh mình ta
Nhớ thương một ánh trăng ngà
Vội theo làn gió rời xa khuất dần
Nâng phím lẻ vang ngân giọt đắng
Chén rượu sầu buốt nặng tâm can
Vì ai??? lệ đẫm...mi tràn
Hồn côi ngập lối khóc than một mình
Cung sầu tủi lặng thinh chẳng nói
Dĩ vãng buồn khơi gợi niềm đau
Nhớ ai tim dạ nát nhàu
Lòng anh như thể trầu cau úa tàn.
|