Ngõ hẹn ta về chẳng thấy nhau
Vàng thu rụng giữa bến giang đầu
Trăng chìm biển nước tình chưa cạn
Mộng rã chân giường giấc chửa sâu
Chỉ những vần thơ làm gạch nối
Cùng bao khúc nhạc để xây cầu
Nhưng dòng nước đẩy rời đôi ngã
Bến đợi riêng mình cảm nỗi đau
|
|
|