Mộng đã dồn ta đến nẻo cùng
Tim người chẳng dễ hóa lò nung
Lần đau cứ tưởng làn hơi rã
Bữa xót dường như mạch phổi chùng
Chén tửu say còn mong nghĩa hợp
Manh tình tỉnh lại nuốt lời chung
Chiều thu vẫn đẹp viền mây trắng
Cảnh lá vàng rơi bỗng lạnh lùng
|
|
|