Có lẽ trời cao , đất thấp?
Trần gian đã có chúng mình
Sóng biển muôn đời vồ vập
Cát vàng ôm bóng lung linh
Có lẽ nụ hôn ngày ấy?
Vụng về chưa độ ép phê
Lòng non tơ như lau sậy
Phất phơ vun vén câu thề
Có lẽ trăng vừa bén gió?
Bướm ong thả mộng môi hoa
Sen ôm chân hồ thổ lộ
Lựu lê nghiêng dáng nõn nà
Có lẽ lá rụng về cội?
Mon men thăm thẳm sông dài
Hứng mưa ngày xưa bối rối
Bây giờ xa một tầm tay
Có lẽ ta thương chân sáo?
Lặng lẽ đoản khúc xa bầy
Mặt ai ngô khoai mếu máo?
Tình chưa ăn ớt vội cay
Có lẽ chuột sa hủ nếp?
Nhà cao , cửa rộng ung dung
Bài thơ ngu ngơ chưa chép
Tặng em , anh vốn thằng khùng
|
|
|