Giọt sầu rơi trên mi mắt
Buồn nằm vắt vẻo trên vai
Tựa lưng mùa thu xa lắc
Trăm cơn mê muội thiệt dài
Giọt sầu đeo chân ngọn gió
Mới hay người đã xa người
Tình yêu dám đâu xin xỏ?
Ngày em lịm tắt môi cười
Giọt sầu lọt sâu đáy giếng
Trách ai bỏ lửng lơ chiều?
Đắng cay ngổn ngang đay nghiến
Dễ gì nhặt được sợi yêu?
Giọt sầu khóc than mùa hạ
Khéo dư nước mắt địa đàng
Chợ đời bán mua mặc cả
Nghìn trang giấy mỏng sang ngang
Giọt sầu ai còn đánh thức?
Chạy trong thế giới muộn màng
Đá văng trăm điều phiền phức
Mây bay lặng lẽ hồn hoang
Giọt sầu ăn sâu gốc rễ
Ngày đi đon đả gọi mùa
Thôi đừng vẽ vời khó dễ!
Góc hờn bẻ nhánh sớm trưa
|
|
|