Đã biết người đi chẳng hẹn về
Nên chiều nắng rụng trải bờ đê
Rừng thu chở mộng về trên phố
Dải sóng dìu mây vỗ cạnh lề
Nhớ buổi trăng sầu nghiêng ngõ lịm
Thương lần rượu đắng thả hồn mê
Giờ đây vắng vẻ tình đôi ngã
Gột rửa thời gian chuỗi ước thề
|
|
|