Thơ tình ta lỡ vấn vương
Cõi duyên không nợ biết lường sao đây
Đành thôi cứ mãi như vầy
Còn hơn vướng phải sợi dây bẽ bàng
Dòng đời rẽ lối quay ngang
Đừng đem se lẫn bóng nàng trong thơ
Mắt đêm một cõi mịt mờ
Thương người lại thấy đôi bờ cách ngăn
Tương tư đêm đếm muộn mằn
Có không không có nhưng hằn vết đau
Trời hành mình lại gặp nhau
Mà duyên chín kiếp trắng phau bên đời ...
|