Chiều thu bóng ngã rọi loang tường
Một mảng sương bồng giữa lối vương
Vẫn đó làn mây vờn mặt biển
Còn đây vạt khói rã bên đường
Em ngồi lặng lẽ chờ đêm nhớ
Nắng mãi âm thầm nhả sợi thương
Để bến hoàng hôn buồn đọng vũng
Người đi khắc khoải lạnh canh trường
|
|
|