Mây Thu một nét ngang trời.
Không gian tám hướng bời bời mông mênh.
Nàng Thu mặc áo buồn tênh.
Khiến người lữ thứ bồng bềnh nhớ thương.
Bâng khuâng chiều tím vấn vương.
Dừng chân đứng lại bên đường xót xa.
Ai làm se thắc lòng ta.
Hồn thơ rười rượi châu sa lệ buồn.
Mây chiều phiêu lãng muôn phương.
Lòng đau tê tái niềm thương không lời.
Thôi - xin gác lại ngậm ngùi.
Hành trang trĩu nặng một đời đau thương...
|