Chim vỗ cánh nương chiều qua núi lạ
Sương mù giăng nằm ủ rũ cơn mê
Con kiến nhỏ ru mình bên hòn đá
Những chồi non e ấp chuỗi vụng về
Con đường mòn chân ai qua bỏ lại
Dấu chân hồng non nớt gợi yêu thương
Những cỏ non mầm yêu trông trẻ mãi
Khúc giao mùa ai núp bóng soi gương?
Điệu nhõng nhẽo hỡi ơi còn hay mất?
Ngày đuổi ngày nuối tiếc mộng thời gian
Em nhớ ai rèm mi vừa chớp mắt?
Nụ cười duyên vội vã rớt bên ngàn
Thương là thương với trái tim chân thật
Nợ ba sinh gom góp bấy nhiêu năm
Em ngồi đó giữa trời chiều tất bật
Bàn tay thơm tho đậu nhánh ân cần
|
|
|