Tháng bảy về trời rả rích mưa ngâu
Anh nhớ em cồn cào trong nhịp thở
Tháng bảy về ôm nỗi niềm trăn trở
Ôm cô đơn nức nở đến khôn cùng
Phải làm sao để trùng phùng em hỡi
Tháng bảy về anh ước khoảng trời chung
Ước yêu thương được cùng nơi bến đổ
Khi hạ đi thu vàng len góc phố
Anh lặng nhìn ngước cổ phía xa xôi...
Ướt hàng mi nghe bờ môi mặn đắng
Khoảng trời riêng sao vắng lặng bóng hình...
|
|
|