Áo trắng là áo trắng ơi!
Thơm hơn hoa cỏ giữa trời hát ca
Quyện muôn nhí nhảnh nết na
Đi đi , lại lại , qua qua, về về
Áo trắng là áo trắng mê
Bao giờ ta nắm mân mê tay nàng
Xuân vui , hạ nhớ , thu tràn
Đông vừa chạm ngõ xốn xang núi tình
Áo trắng là áo trắng trinh
Mong manh vạt áo thích nhìn ngắm say
Ngày ta quên hết vở bài
Mưa dầm nắng dãi thương ai mút mùa?
Áo trắng là áo trắng xưa
Thơ vào cửa lớp bông đùa ghẹo chơi
Hộc bàn nhét lá thư rồi
Chờ ba hôm nữa buông lời hồi âm
Áo trắng là áo trắng rằng:
Ta đeo như đĩa nhọc nhằn đó em!
Thương em , thú thiệt , thương em
Mong ngày tình đậu vai mềm nhẹ ru
|
|
|