Lẳng lặng mà nghe bé dỗi hờn
Ta giờ đã hiểu hết nguồn cơn
Vần thơ lạc nẻo tìm âm tiết
Chén tửu lầm duyên vỡ nhịp đờn
Diễn cảm em ngồi mơ dáng điệu
Phô bày nó mãi mộng hình đơn
Ngày vui chợt tắt bên rèm cửa
Bụi bẩn thời gian trước ngõ vờn
|
|
|